Người con gái soi mình (Bài của thầy Lê Từ Hiển)

LTS: 20/10 năm nay, xin được giới thiệu một bài viết của thầy Lê Từ Hiển về người con gái và chiếc gương soi.

          Một ngày tháng mười. Ngày của phái đẹp Việt Nam. Mưa giăng mờ. Người con gái soi mình trong mưa.

          Trong tâm thức người Nhật, chiếc gương soi là một trong bốn yếu tố cứu rỗi thế giới. Vượt qua vẻ ngoài bình dị và chức năng soi chiếu, chiếc gương gắn với đời sống tâm linh và tâm hồn nhạy cảm duy mỹ duy tình của xứ sở hoa anh đào, trở thành biểu tượng cho cái đẹp, sức mạnh, sự quý giá và cả phát lộ sự thật tự nó.

          Không riêng gì người Nhật, cái gương trong tiếng Latinh – Speculum – đã cho ta danh từ spéculation với hàm nghĩa suy cứu, tư biện. Thoạt kỳ thủy, con người soi mình vào làn nước giật mình tự nhận ra mình, bắt đầu biết tư duy và mơ mộng. Và cứ thế, một cuộc quan sát bầu trời với muôn vàn vì sao sáng, di chuyển huyền hồ. “Từ đó mà cái gương, với tư cách là bề mặt phản chiếu, đã trở thành giá đỡ cho cả một hệ thống biểu tượng hết sức phong phú trong lĩnh vực nhận thức”. (Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới)

          Có bao người đứng trước gương – Gương đã soi bấy nhiêu khuôn mặt – Cả gương và người đâu đếm số lần. Ấy là sự thật giản dị mở đầu bài thơ Cái hôn của gương của Vi Thùy Linh. Người nào chẳng một lần thử soi gương. Người con gái – phái đẹp – lại càng thích thú trong ý thức Gương kia ngự ở trên đời… Vấn đề chỉ còn lại là chiếc gương nào và bạn nhận ra gì trong gương ấy.

          Vậy “gương phản chiếu cái gì? Sự thật, tính chân thực, nội dung của trái tim và ý thức…”. Đó có thể là gương ảo Hỡi sắc đẹp, hãy tự tìm mình trong Tình yêu – Chứ không phải trong những lời nịnh hót – Của chiếc gương soi (Tagore). Nhưng gương thành thật phản chiếu chính mình đến lạnh lùng… như gương thì khó, và khác… Khổ 2, theo lẽ thường, Tránh gương lúc không xinh đẹp… vậy mà tôi hay nhìn mình khóc – một chân dung trong gương chan hòa nước mắt… là sự kích hoạt cho cái tôi chân thật chuẩn bị bùng nổ bất ngờ mà rất đỗi tự nhiên, lái bánh vào xa lộ dòng đời dễ đổi thay và đầy bất trắc không né tránh: tôi hôn tôi!

          Từ đó mà can đảm Em về điểm phấn tô son lại – Ngạo với nhân gian một nụ cười…, sang khổ 3 mà lăn vào mê lộ đời… gương cười, gương cầu, gương nhà riêng, nhà hàng, hotel, shop thời trang…. Hãy biết lạnh lùng, dửng dưng mà không vô cảm để tự thân tự mình Gương nào biết nịnh, đùa. Để đến khổ 4 mà biết vững tay lái chớ lạc mê cung. Trong một ngày 13 – cứ cho là xui xẻo – trong tháng Ba đẹp. Đó là tháng được người đời mệnh danh là Quốc tế phụ nữ, mùa con ong đi lấy mật. Mật tháng Ba ngọt, nhưng nghe đâu cực độc vì coi chừng “hoa lá ngón”… mật ngọt chết ruồi. Mình đẹp mà không ý thức mình đẹp, cứ mãi chờ những lời ngợi khen một phía bên ngoài… Ra ngoài không gian ba chiều tung tẩy, vứt bỏ ngôn từ, mờ hơi tha thiết. Gương ơi! Đây là dòng thơ ngắn nhất với dấu cảm thán nằm gần cân xứng giữa bài, như lời phản tỉnh tự gọi mình mà đồng vọng tự ngã – tha nhân. Nội lực vang lên dần xuống trong câu thơ cầu khiến Hãy để người trong gương hôn tôi… Đơn giản giữa lý thuyết xám và cây đời xanh Mọi khoa học bất lực chẳng thể thống kê chính xác đời chúng ta hôn bao lần.

          Và tự nhiên như nước tuôn trào, 11 dòng thơ ngắn như một dòng chảy gấp nồng. Bất cần triết học… Dường như ông hoàng điên Hamlet ngày nào đã lầm bầm la hét Words! Words! Words. Dường như trên đỉnh cao triết học người ta thấy hố thẳm cái chết của triết học. Mà chẳng cần gì dường như khi vượt qua và đối diện, giáp mặt mà tự mình khoảnh khắc vụt hóa trường tồn Môi nóng nghiến tôi – Vòng tay ghì lấy. Ấy chẳng phải là một Xuân Diệu – ông hoàng thơ tình mãi tham một nửa mà mãi không đầy Anh là anh, em mãi cứ là em… Bùng nổ tự tim. Chẳng kịp do dự một giây – Gương đập vụn những giả tạo, lỗi thời – Gương pha vào thế giới tan vỡ – Gương sắp đặt thế giới bấn loạn… Phá chính là xây, kết chính là khởi. Để dừng lại trong một hơi thở gấp, nhận ra mình trong dòng thơ ngắn thứ hai: Nhân đôi tôi. Tỉnh táo, tỉnh táo đến khôn ngoan… thì mãi rơi vào vòng suy nghiệm trừu tượng tự ngã – tha nhân, cho – nhận, được – mất, khó có một nụ hôn dại khờ – lành lặn tự nó Nhân đôi tôi… như một tiếng reo, giàu thanh nhạc tự cảm ôi…ôi… mà không rơi vào khẩu hiệu í a í ô.

          Tự hôn mình ở đây, không phải là sự hoài vãng đập gương xưa tìm bóng, cũng không phải là cô liêu trong sắc phôi pha hôn lên tay mình mà chua xót tình trần. Tự hôn mình cũng không phải là vị kỷ riêng mình như bông hoa thủy tiên đơn chiếc soi bóng nước. Hãy rỗng hết để tự đầy. Và đầy thật nhân đôi tôi. Hôn là đặc sàn của tình yêu. Để làm gì nếu không giàu lên, mạnh lên, thăng hoa trong ánh sáng Chuyến vượt biên qua tấm gương ân ái.

          Cả bài thơ tuôn dòng nối dòng không có dấu câu phân cách… như một hơi thở nồng dài cuống quýt rất đàn bà. Chỉ giữa khổ 4 là tán thán Gương ơi! Ấy là gọi mình, gọi người, cái tôi phản tỉnh tự ngã – tha nhân. Dạng câu cầu khiến nhưng còn kêu, xin Hãy để…, lý lẽ để thuyết phục Mọi khoa học bất lực… Nhưng cảm thán, đến câu cuối đã biến thành tự thán – tự thưởng – tự tuyên xưng hồn nhiên như một vũ nữ Apxara, một thiên thần khỏa thân tự nó hơn cả sự chân thật chính mình Cần gì giấy tùy thân khi đang tắm một mình! Cái Đẹp phô diễn một tòa thiên nhiên… trong thi ca cổ kim không ít, nhưng qua con mắt của người khác, phái khác. Văn hóa nữ quyền, cái nhìn tự ý thức Visa Tự do cấp cho Vili vĩnh viễn… Quả chính Vili, dẫu có dấu Tây hậu hiện đại gì gì, ấy vẫn là Linh Việt với những nguyên âm i khép môi mà nghe vừa chì chiết vừa nỉ non, xa xót đến nồng nàn.

          Ấy là dòng chảy mạch nguồn nữ tính Việt. Một mảnh tình riêng ta với ta… Cô liêu ngọt ngào của nữ sĩ Thanh Quang, một tự xưng danh mạnh mẽ đến dịu dàng Này của Xuân Hương mới quệt rồi, một dữ dội về với dịu êm, một ồn ào về với lặng lẽTự hát của Xuân Quỳnh Em trở về đúng nghĩa trái tim em. Tất nhiên, văn hóa nữ tính ngày nay với triết lý dung nạp cởi mở hiện đại hơn, đầy bất trắc hơn nên cần đa dạng, mạnh mẽ tự tin hơn.

          Đó là giá trị nhân văn, nhạy cảm tự ý thức mà rất đỗi bao dung nữ tính. Cô gái tự soi mình và tự có cái hôn của gương riêng mình. Và đến lượt mình, các cô gái là chiếc gương soi trong suốt để mỗi chúng ta nhìn vào đáy sâu tâm hồn mình.

                                                                                                               Lê Từ Hiển

                                       Bài đã đăng Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 799

About these ads

Leave a comment

Filed under Bài viết của thầy cô, bạn bè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s